• Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
THÍCH ĐỦ THỨ
THÍCH ĐỦ THỨ @Giang_Nam
Đời sống - Xã hội
Chúng ta kêu ca rằng việc đốt vàng mã lãng phí gây nên tốn kém bao nhiêu tấn giấy, bao nhiêu tiền. Cái đó thì nhìn nhỡn tiền. Nhưng nguyên nhân nền tảng vẫn ở điểm mà tôi đã nói. Đó là người ta quá sốt sắng mà ít trí tuệ. Chúng ta đã “bịa” ra những điều mà chắc chắn không có thực.
Tôi gọi hiện tượng đốt vàng mã lãng phí là một sự phát triển kép. Đó là tự anh “bịa” ra rồi tự lo lắng vì điều mà mình đã “bịa”.
Như vậy, đốt vàng mã một cách lãng phí là sự phát triển thái quá và biến tướng mà không có cơ sở. Tất cả cơ sở mà người ta đang thực hành chỉ gói vào bốn chữ: “Trần sao âm vậy”. Tức cuộc sống thực bây giờ ra sao thì ở cõi bên kia, cái thế giới mà chẳng ai biết có hay không, cũng vậy. Nên họ lo lắng về chúng. Ở “cõi trần”, sở hữu nhà lầu, có xe hơi đang là lí tưởng và mục đích vươn tới của nhiều người. Suy ra, “cõi âm” cũng giống như vậy. Do đó chúng ta đã đốt vàng mã mô hình nhà lầu hay xe hơi. Trên đây là cấp thứ nhất: tức tự tưởng tượng ra những điều không có cơ sở.
Sau khi tự bịa ra thì anh ta lo cuống lên về chính những điều mà mình đã tự bịa ra. Đó là cấp độ thứ hai. Như vậy, đốt vàng mã lãng phí là một biểu hiện của mô hình mà tôi đã nói.
Và nền lý thuyết của sự thực hành tín ngưỡng một cách tốn kém này cũng không có. Nói cho nhẹ nhàng, bây giờ người ta “tưởng tượng”. Còn nói cho đúng thì con người đã tự mình “bịa” ra rất nhiều thứ mà tưởng là khuôn phép phải theo. Sau đó, anh ta quá lo lắng vì không biết thực hành thế nào cho phải. Nhưng cơ sở của sự thực hành là bịa đặt thì anh ta làm sao thực hành đúng được.
Những điều trên đây chính là chỗ tế nhị của sinh hoạt tinh thần. Từ nguyên nhân gốc rễ, chúng mới dẫn tới lãng phí, mê tín dị đoan, làm phiền phức, phiền nhiễu. Và việc đốt vàng mã chỉ là một biểu hiện của vấn đề căn bản mà tôi đã nêu.
Nguồn: Theo Giáo sư Lê Văn Lan